Bị gió cuốn đi!

Sáng thứ 7...

Sáng thứ 7... đi làm bù cho những ngày ăn chơi :D. Ra đường, xe lướt nhẹ tênh, đường vắng, không phải oằn người để chống chân như những buổi sáng khác.Đến cơ quan sớm lạ thường, không phải bon chen chỗ để xe :D.
Sáng thứ 7...Cũng là điểm bắt đầu cho 1 năm sẽ không có sáng thứ 7 để ngủ nướng. Một năm sẽ được đi làm-đi học trong tâm trạng thoải mái như thế kia. Nhưng cũng là một năm phải chiến đấu với thứ ngôn ngữ chưa học đã bị mấy đòn phủ đầu:
- Tiếng Nga á? Học 2 năm chưa chắc đã nói được :(
- Cô học tiếng Nga cả đời mà chưa master được nó (Đấy là cô còn ở Nga 5 năm):((
Nhưng, "điếc không sợ súng" :D. Cứ học đã rồi kết luận sau, hì hì. Vừa học, vừa làm việc trực tiếp. Mấy khi có được cơ hội tốt như thế. Giở bảng chữ cái ra nào...:))

...

Photobucket

Lại một lần nữa cần đến sự can đảm của chính mình! Hơi buồn...Nhưng thôi...Có phải của mình đâu mà bảo là không cẩn thận...đánh rơi...Chỉ thấy khó hiểu. Nhưng ngẫm lại, có phải lần đầu tiên khó hiểu thế đâu? Có phải lần đầu tiên có cảm giác không biết phải làm sao thế này đâu? Có phải lần đầu tiên thấy hẫng hụt đâu? Cũng chẳng phải lần đầu tiên thấy mình kém cỏi mà!!!Thế nên, Nhím lại phải xù lông...Ngày mai nhé! Lại được cười vui :D

Hoa Tết....2 năm trước :D

Photobucket
Hoa này là hoa gì nhỉ? hihi. Chỉ biết hơn 2 năm trước, nhìn thấy em này là mê tít :D. Khiêng em về rồi kì cạch trong 6 ngày, vắt chân lên cổ thêu để kịp treo Tết. Lần đầu thêu kit Stampted (Chưa có lần thứ 2 :D), kéo kéo rồi chỉnh chỉnh, thế mà vải vẫn bị nhăn. Chiều 30 Tết mới ra hàng khung vác về (Khung đóng vội có khác, hic). Rồi thầy u phán một câu: Mờ nhạt quá! :(. Thế là thôi, mang về phòng treo. "Triệu trứng" đầu tiên của "bệnh" thích toàn những bức màu sắc lòe loẹt nhưng lại vác về toàn em màu trầm :D.