Bị gió cuốn đi!

Empty

Thỉnh thoảng vẫn bật ra một câu như phản xạ, dành cho những lời bông đùa: "Dòng đời xô đẩy" ra nông nỗi ấy! Đùa thì đùa nhưng chưa bao giờ nói rằng câu nói đấy sai.
Người ta nói: Tính cách tạo nên số phận. Cứ là mình nên cứ trôi đi, như một dòng nước trôi tự nhiên, muốn làm khác cũng không được. Bởi là mình nên vẫn theo lối mòn ấy, nhiều lần tặc lưỡi: Mình thế! biết làm sao.
Thiên hạ cũng nói: Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai.
Khi cả 3 yếu tố trên kết hợp với nhau thì thành ra cái gì nhỉ? Stress. Đau đầu. Chỉ muốn biến mất! Nhưng vì mình vẫn là mình nên vẫn cười, vẫn nói. Bởi vì vẫn nghĩ đâu đó còn nhiều niềm vui, còn những nụ cười không vương chút suy tư. Nhưng nếu những "viên thuốc" chữa stress đó cứ lẩn quất một chỗ nào đó, rất gần nhưng lại rất xa? Cứ chơi vơi, tưởng chạm tới rồi nhưng lại vụt mất?...... Empty!
Nhớ nhất một lần, một lần mà nếu phải ở một mình sẽ là điều khủng khiếp! Thế nhưng lại được cười như thế này đây:
Photobucket
Rồi lại như thế này:
sinh nhật Duy

Cầu được ước thấy!Mai được ăn pizza chữa buồn =)). Cảm ơn những hy vọng luôn hiện hữu trong đầu mình!:D
Dù mai vẫn là một ngày đầy toan tính...

4 nhận xét:

vohinhlangtu nói...

Giơ kem che nửa miệng cười
Mút xong cái chụt, hở mười cái răng :)) =))

ZinTin nói...

Hèm, hãy luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp ở phía trước nhé. Sự không may mắn hay điều xấu chỉ là nhất thời thôi. Cố gắng lên, stress thì sang tâm sự với tớ cho nhẹ bớt, rồi để tớ rủ đi chơi cho cười tươi như trên kia kìa..:D
Trông ảnh hồi đó ngố quá, tất cả đã thay đổi nhiều rồi nhỉ, cả về hình ảnh lẫn suy nghĩ. :D
Cố lên nhé.

Autumnwind nói...

@Anh VHLT: Cảm ơn anh Tử vào chơi
Hôm nào rỗi rãi em mời anh (ăn) kem. :))
@Luvtin: Hie hie, không ngố mà là trẻ hơn bây giờ.
Thank you all!

Tiểu hòa thượng Thích Lại Quả nói...

thèm đc quay lại cái ngày này bà chị ạ ^^

Đăng nhận xét